Phút xao lòng
2016-02-08 12:32:45
0 Bình luận
Vẫn như mọi ngày, tôi tất bật dậy sớm, đi chợ rồi chuẩn bị sẵn một số đồ ăn sáng cho chồng, con và sửa soạn đi làm. Một chút trang điểm, cộng với chiếc áo lụa màu vàng có kiểu cách may khéo léo càng tôn thêm vẻ tươi tắn sẵn có.
Thực ra trong lòng tôi biết rất rõ vì sao hôm nay mình lại khác mọi ngày. Những ngày gần đây, ngày nào tôi cũng mong ngóng một điều gì đó không xác thực. Chuyến đi công tác đã kết thúc cách đây 1 tuần. Hôm nay, anh trưởng đoàn yêu cầu mọi người ở tất cả các phòng ban trong tổng công ty có trong danh sách trong chuyến công tác vừa qua phải có mặt đầy đủ ở hội trường lớn để nộp báo cáo kết quả chuyến đi của từng ban và trao đổi kinh nghiệm.
Vậy là hôm nay tôi lại có cơ hội gặp lại “người ấy”. Lòng thấy bồi hồi, có gì đó phấn chấn như hồi con gái mới biết nhớ thương. Tôi cũng lấy làm lạ cho bản thân. Lập gia đình với anh Minh 15,16 năm qua nhưng chưa bao giờ phản bội hoặc làm điều gì đó làm anh buồn lòng vì sự không chung thuỷ của mình. Tôi tự hào là người vợ tốt, mẹ tốt đối với chồng, con. Nhưng từ lúc gặp gỡ và nói chuyện với “người ấy”, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Tôi muốn xua đi nhưng nó lại ùa đến...
Vô tình, trong chuyến đi công tác tham quan thực địa dài ngày ở tỉnh Tô Giang (Trung Quốc), tôi và người đó ngồi gần nhau và vì vậy, trong suốt dọc đường dài đó có nhiều cơ hội để nói với nhau về mọi chuyện. Ban đầu chỉ là những chuyện xã giao, nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ chúng tôi đã trở nên thân thiết, cởi mở hơn.
Trong suốt chuyến đi công tác đó, không biết vô tình hay hữu ý người đó lúc nào cũng ngồi với khoảng cách rất gần tôi. Càng nói chuyện với nhau, tôi càng như khám phá ra có những điểm rất tâm đầu, ý hợp. Trong các câu chuyện, tôi như hiểu ra đây là một người đàn ông rất lãng mạn, hiểu biết và tâm lý.
Trong những ngày này, thấy lòng mình trẻ lại như sống trong thời còn là sinh viên. Vui tươi, nhí nhảnh và không đơn độc bởi có bạn đồng hành là “người ấy”. Lúc nào người ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi, lúc thì mang túi xách, lúc thì mua nước giải khát, khi thì che ô nắng.
Mặc dầu cùng làm trong tổng công ty, nhưng vì phạm vi quá rộng nên nhiều khi nhân viên trong các phòng ban không thể biết rõ về nhau. Những người trong đoàn công tác thấy tôi và người ấy có vẻ thân thiện hơn thì họ tưởng là hai người đã quen biết nhau từ trước, hoặc hai phòng ban có những công việc liên quan đến nhau và vì vậy không ai thắc mắc về sự thân thiện của người ấy dành cho mình.
Trong thâm tâm, tôi thầm cảm ơn tình cảm chăm sóc mà người ấy dành cho mình. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại vậy thôi. Đã hết 10 ngày - 10 ngày quá ngắn ngủi cho một tình cảm mới. Trước lúc đi, khi anh trưởng đoàn thông báo công tác 10 ngày, lúc ấy tôi có vẻ buồn buồn vì phải xa chồng, con lâu như vậy. Nhưng lúc này đây, lại cảm thấy sao 10 ngày trôi đi nhanh thế.
Khi trở về nhà, tôi như người khác lạ. Vẫn chăm sóc chồng con như trước nhưng những lúc rỗi, thấy cứ bần thần. Tôi cảm giác mình đã nhớ thương, mong đợi người ấy một cách vô ý thức. Cứ viển vông thôi, tôi tưởng tượng ra nhiều chuyến công tác nữa xa nhà và có người ấy chăm sóc chị ân cần. Mong ngày gặp lại.
Buổi họp báo cáo công tác hôm nay khiến tôi rất phấn chấn. Tôi báo cáo rất xuất sắc, được nhiều tiếng vỗ tay đồng tình. Tôi rất vui nhưng có lẽ điều làm vui hơn đó là sắp được nói chuyện cùng người ấy. Sau khi báo cáo, thời gian còn lại tôi chỉ nghĩ đến người ấy. Và tưởng tượng những điều người ấy sắp nói với mình.. chắc rồi hai người sẽ đi uống nước ở đâu đó trước khi ra về.. Trong buổi họp, đã mấy lần người ấy hướng mắt về tôi với ánh mắt đầy bí ẩn. Rất hồi hộp..
Đến giờ giải lao, mọi người tản đến bàn uống nước, ăn bánh ngọt và chào hỏi, bắt tay nhau. Tôi đảo mắt nhanh tìm người ấy nhưng không bắt gặp ánh mắt bí ẩn đâu. Tôi nghĩ chắc người ấy chạy đâu đó, lát nữa sẽ gặp và đi nhanh về phía nhà vệ sinh, muốn vuốt lại mái tóc và tô thêm chút son hồng.
Sau một vài phút, tôi trở lại hội trường. Nhìn quanh quẩn, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu, tôi thảng thốt khi nhìn đồng hồ. Đã 10 phút trôi qua, sắp hết giờ giải lao, tôi mong hình dáng người đó xuất hiện biết mấy, chỉ cần nói vài lời thôi. Mỗi phút trôi qua, lại càng thấy sốt ruột. Lúc này chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc giờ nghỉ. Tôi cảm thấy không khí trong hội trường thật ngột ngạt, nhìn quanh một lần nữa, tôi mở cửa sau hội trường, đi ra phía lan can – một nơi vắng vẻ, yên tĩnh để có thể thoát được cái bầu không khí đang làm ngột ngạt kia.
.. Bất chợt, tôi đứng sững khi nhìn thấy người ấy đang nắm tay Loan, một phụ nữ đã có chồng ở ban hành chính mà chị có quen biết. Bỗng chốc, chợt hiểu thêm về người ấy. Lặng lẽ tôi trở về hội trường và đi nhanh về phía ghế của mình, đầu óc trống rỗng không còn mong mỏi điều gì nữa. Rất nhanh, lấy lại bình tĩnh và hiểu ra tất cả. Tan họp, tôi ghé qua cửa hàng bánh Bảo Ngọc, mua một chiếc ga tô thật to, trong lòng trở lại thư thái chuẩn bị bữa cơm chiều. Tự dưng yêu chồng con đến lạ! Ơn trời, phút xao lòng đã đi qua.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Khánh Phương